Truyền Thuyết Cầu Vồng

Ngày xửa ngày xưa, thế giới của những sắc màu đã nổ ra một trận tranh cãi lớn. Màu nào cũng cho rằng mình đẹp nhất, quan trọng nhất, hữu ích nhất và được yêu thích nhất.
hinh
Màu lục lập luận: “Rõ ràng tôi là màu quan trọng nhất. Tôi là dấu hiệu của sự sống và hy vọng. Tôi được chọn để cỏ cây và lá khoác lên mình. Không có tôi muôn loài sẽ chết. Thử nhìn về phía đồng quê mà xem và bạn sẽ thấy tôi là màu chủ đạo”.
hinh
Màu lam xen vào: “Bạn chỉ nghĩ đến mặt đất mà bỏ qua bầu trời và đại dương. Nước mới là nền tảng của sự sống, chính các đám mây từ đại dương sâu thẳm kia đã tạo ra nước đấy. Bầu trời đem lại hoà bình, sự thanh thản và không gian. Không có sự thanh bình của tôi, bạn sẽ chẳng là gì”.
hnh
Màu vàng cười lặng lẽ: “Các bạn ai cũng quan trọng cả, nhưng thử nghĩ mà xem. Màu vàng tôi đem nụ cười, niềm vui và sự ấm áp đến thế giới này. Mặt trời vàng rực, mặt trăng và các vì sao cũng vàng. Mỗi khi bạn nhìn thấy một đoá hướng dương, dường như cả thế giới này cũng bắt đầu mỉm cười với bạn. Không có tôi sẽ chẳng có niềm vui”.
hinh
Màu cam hét toáng lên: “Tôi là sắc màu đại diện cho sức khoẻ và sức mạnh. Có lẽ tôi là một màu hiếm thấy hơn nhưng tôi rất có giá trị vì tôi phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của con người.

Tôi chứa đựng các loại vitamin quan trọng nhất. Hãy nghĩ về những trái bí đỏ, cà rốt, cam, xoài và đu đủ mà xem. Không phải lúc nào tôi cũng được phô bày nhưng tôi làm đẹp cho bầu trời trong mỗi buổi bình minh hay lúc hoàng hôn, sắc đẹp của tôi rực rỡ đến mức chẳng ai thèm để ý đến bất cứ màu nào trong đám các bạn”.

Màu đỏ không nhịn được nữa: “Tôi mới là vua của các bạn. Tôi là máu đỏ - máu của sự sống! Tôi là hiện thân cho lòng dũng cảm và mối hiểm nguy. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì đại nghĩa. Tôi đem lửa vào trong máu. Không có tôi, trái đất sẽ trống rỗng như mặt trăng. Tôi là sắc màu của đam mê và tình yêu, hoa hồng nhung, hoa trạng nguyên”.
Màu tím vặn hết cỡ âm giọng: “Tôi là màu của hoàng gia và quyền lực. Vua chúa, thủ lĩnh và các đức giám mục chọn tôi làm dấu hiệu tượng trưng cho uy quyền và sự thông thái. Không ai có quyền đặt câu hỏi với tôi, mọi người chỉ được phép lắng nghe và phục tùng tôi”.
Cuối cùng màu chàm mới lên tiếng, lặng lẽ nhất và cũng kiên quyết nhất: “Hãy nghĩ đến tôi. Tôi là màu sắc đại diện cho sự im lặng. Các bạn ít khi chú ý đến tôi nhưng không có tôi các bạn sẽ trở nên hời hợt. Tôi đại diện cho suy nghĩ và phản xạ, tôi xuất hiện khi trời chạng vạng tối và đáy nước sâu. Các bạn cần tôi để cân bằng và tương phản, tôi được dành cho lễ cầu nguyện và tĩnh tại trong tâm”.
Và tất cả các màu sắc lại tiếp tục khoe khoang và kiêu hãnh về sự ưu việt của mình. Chúng tranh cãi ngày càng lớn tiếng. Đột nhiên, một tia chớp loé lên và sấm chớp nổ vang trời, mưa tuôn xối xả. Các màu sắc xích lại gần nhau vì sợ hãi.
Giữa tiếng sấm đì đùng, Mưa bắt đầu lên tiếng: “Hỡi những màu sắc xuẩn ngốc kia, đánh nhau hòng thống trị các màu khác sao? Các bạn không biết mỗi màu sắc mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt, duy nhất và khác biệt sao? Hãy nắm lấy tay nhau và đi cùng tôi nào”.
Làm theo lời chị Mưa, các màu sắc liên kết lại và nắm lấy tay nhau.
Chị Mưa tiếp tục: “Kể từ bây giờ, mỗi màu sẽ căng ra thành hình cánh cung trên bầu trời, cùng nhau tạo thành một dải cầu vồng vĩ đại như một lời nhắn nhủ tất cả đều có thể sống trong hoà bình. Cầu vồng chính là biểu tượng cho hy vọng về một ngày mai”.
Từ đó trở đi, khi những cơn mưa gột rửa thế giới vừa dứt, Cầu vồng xuất hiện trên nền trời để chúng ta luôn nhớ tôn trọng giá trị của nhau.

Copyright © by Tokarin
Bộ đếm cho blog